Hội Ái Hữu Không Quân VNCH

Miền Trung California

Nhung chuyen la o VN

Posted by bacdau trên Tháng Sáu 5, 2017

Đất nước xinh đẹp của tôi có rất nhiều chuyện lạ. Mỗi lần mấy chuyện này xảy ra thì ai cũng bất ngờ, hoài nghi và tìm hiểu coi nó có đúng không. Lạ tới độ mỗi lần chuyện này xảy ra thì nó sẽ được lên báo để truyền thông làm tin tức tôn vinh cá nhân hay vụ việc đó lên. Nhưng chuyện lạ đó là chuyện gì? Không có gì đâu, chỉ là mấy chuyện lạ này thôi.

  1. CSGT không ăn hối lộ. Chuyện lạ nha.
  2. Cán bộ hành chính tận tình giúp dân giải quyết thủ tục. Chuyện lạ nha.
  3. Bác sĩ nhất quyết không nhận phong bì. Chuyện lạ nha.
  4. Giáo viên từ chối nhận quà và phong bì ngày Nhà Giáo Việt Nam. Chuyện lạ nha.
  5. Hai tình nhân kia nhất quyết giữ trinh cho tới ngày cưới. Chuyện lạ nha.
  6. Anh công an nào đó lượn được tiền của dân rồi trả lại. Chuyện lạ nha.
  7. Quán ăn kia nhất quyết không dùng hóa chất. Chuyện lạ nha.
  8. Quán ăn kia ở Hà Nội tận tình phục vụ khách hàng.  Chuyện lạ nha.
  9. Dân xây nhà không bị thanh tra xây dựng vòi tiền. Chuyện lạ nha.
  10. Người nước ngoài nói “tôi rất thích ở Việt Nam.” Chuyện lạ nha.
  11. Một viên chức không tốn tiền để vô biên chế nhà nước. Chuyện lạ nha.
  12. Cây xăng ở Đường A, Phường B, Thành Phố C không bán đểu. Chuyện lạ nha.
  13. Cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch không chặt chém. Chuyện lạ nha.
  14. Anh chàng kia tự làm giàu từ 2 bàn tay trắng. Chuyện lạ nha.
  15. Một người nước ngoài mới nhập tịch Việt Nam. Chuyện lạ nha.
  16. Một quan chức xin lỗi dân và nhận sai. Chuyện lạ nha.
  17. Một ông lãnh đạo nói được tiếng Anh. Chuyện lạ nha.
  18. Một con đường ở Sài Gòn khi mưa không bị ngập. Chuyện lạ nha.
  19. Anh cảnh sát phụ dân đẩy chiếc xe bị kẹt. Chuyện lạ nha.
  20. Và cuối cùng, một dãy phố bán hàng không biết nói thách. Chuyện lạ nha.

Ôi Việt Nam của tôi thật tuyệt vời. Có quá trời chuyện lạ. Lạ tới độ nó phải lên báo. Lạ tới độ người ta phải nhắc tới để còn niềm tin vào đất nước và con người xứ này. Việt Nam của tôi, một đất nước đầy chuyện lạ. Chuyện lạ nha.

Ku Búa 

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ha Noi Xua

Posted by bacdau trên Tháng Sáu 5, 2017

Nha tho Ha Noi

Displaying

Cho Dong Xuan

Displaying

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ready For Takeoff!

Posted by bacdau trên Tháng Sáu 5, 2017

Trân trọng thông báo!
Vào lúc 7PM, ngày 7 tháng 7 năm 2017
Phi Vụ Hội Ngộ Sư Đoàn 6 Không Quân sẵn sàng cất cánh sau 42 năm chờ đợi!

Để phi vụ được an toàn, trang trọng trong tình đồng hương, tình chiến hữu, tình quân chủng và tình đơn vị, Phi hành đoàn xin thông báo vài quy định chung để quý vị cùng chia xẻ và thông cảm:
– Không bán vé tại cửa.
– Cửa chính của nhà hàng sẽ đóng lúc 6.50PM.
– Vui lòng turn “off” hoặc “rung” điện thoại cầm tay.
– Khai mạc đúng 7 giờ tối.
– 550 chỗ ngồi đã bảo hòa.
– Có bàn xếp 11 người với lý do tế nhị.
– Chỗ ngồi nào cũng dưới bóng mát của SĐ6KQ (anh Năm Nguyễn Hồng Tuyền).
– Please! không đưa thêm bạn bè người thân đến, vì sẽ không được xếp chỗ.
– Please! không tự ý thay đổi bảng số trên mỗi bàn.
– Giúp vui văn nghệ: chỉ dành cho những vị đã ghi danh online từ trước.
– Kỹ vật Hội Ngộ: Mugs 2 màu mỹ thuật, in lô-gô SĐ6KQ. $5/mỗi cái. Tự giác.
– Truyền thông báo chí: Việt Báo, Viễn Đông, TV Chanel 57.4 SET;
Chụp ảnh: CH Thiệu Võ; Quay phim: Camera Tiến

Một vài yêu cầu đối với quân nhân (quân phục) và với quý phu nhân (đồng phục màu xanh da trời) trong phi vụ Hội Ngộ:
– Râu tóc cắt tỉa tươm tất gọn gàng, đúng quân phong quân kỷ.
– Không nói chuyện riêng trong lễ chào cờ, lễ tưởng niệm, khi vinh danh các quả phụ hoặc khi có quan khách phát biểu.
– Các lô-gô đơn vị nên chính danh và may đúng quy định trên quân phục.
– Chỉ đội nón trong lễ chào cờ và lễ tưởng niệm.
– Không đội nón khi sinh hoạt như trình diễn văn nghệ, dạ tiệc hay dạ vũ.
– Quốc ca VNCH- Tất cả cùng hát. (Quân nhân đang chào tay, không hát).
– Quốc ca Hoa kỳ- Quân phục: chào tay. Đồng phục, quan khách và thân hữu: bàn tay phải chạm ngực trái.

Mộng ước của Phi hành đoàn:
– 18 KQ (& phu nhân) trong Ban Tổ Chức là Phi hành đoàn & Tiếp viên phi hành của phi vụ thế kỷ: Hội Ngộ SĐ6KQ.
– Trở ngại kỹ thuật, thời tiết xấu: theo check list đã phổ biến trong nội bộ.
– Luôn giữ thái độ hòa nhã, thân mật nhưng nguyên tắc.
– Mộng ước: Trời quang, gió lặng, phi vụ suông sẻ an toàn.
– Phần thưởng: Khách tham dự vui vẻ, thoải mái trong suốt chuyến bay.

Thông điệp phi vụ:
– Đàn ta dù bay ngàn phương cũng về, để rồi ngày ngày sống hòa nhịp đời cùng ngàn kiếp chim,
– Đây Pleiku gió sương lạnh lùng, đây tam biên núi cao chập chùng, đây Phù Cát nắng thiêu quanh năm,
– Gặp lại từng gương mặt cũ. Gặp lại từng bóng dáng thân quen. Ta nhìn nhau chợt thấy ra sông núi. Khắp bốn phương trời đậm tình nghĩa không quân!
– Khung Trời Cũ, Núi Sông Xưa!

Ready for takeoff!
– Orange Tower! Phi Vụ Hội Ngộ SĐ6KQ, Sẵn Sàng Cất Cánh!
– Phi Vụ Hội Ngộ SĐ6KQ, Cleared for takeoff, Runway Golden Sea, Wind’s calm,
Altimeter 7-7-17. Have a wonderful trip!

BTC/HN/SĐ6KQ
Westminster, CA, 06/01/2017

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

DO THÁi : Dân tộc không có ăn mày

Posted by bacdau trên Tháng Sáu 5, 2017

Vì sao người Do Thái dù phiêu bạt khắp nơi nhưng không có một người ăn mày?

Trong hơn 2000 năm, người Do Thái ly biệt quê hương và tản mạn đi khắp mọi khu vực của trái đất. Mãi đến năm 1947, khi chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt, người Do Thái mới trở về đất nước của mình. Nhưng mà, là một dân tộc dù phải lang bạt hơn 2000 năm, nhưng Do Thái lại là dân tộc “độc nhất vô nhị” không có người ăn mày.
 
Người Do Thái cho rằng: Giáo viên vĩ đại hơn cả quốc vương. Họ vô cùng kính trọng giáo viên. Dựa vào học tập, tri thức và sách, người Do Thái dù lang thang ở bất kể nơi đâu họ cũng đều có thể sinh tồn, hơn nữa còn phát triển mạnh mẽ.
 
Người Do Thái là một dân tộc có tín ngưỡng tôn giáo mạnh mẽ. Họ coi học tập là một phần của tín ngưỡng, học tập là một hình thức thể hiện sự tôn kính của mình đối với Thượng đế. Mỗi người Do Thái đều cần phải đọc sách.
 
Talmud chính là nguồn gốc trí tuệ của người Do Thái. Talmud có nghĩa là “nghiên cứu” hoặc “nghiên cứu và học tập”. Talmud cho rằng: “Học tập là thứ giúp hành vi hướng thiện, là nguồn gốc của đức hạnh. Sự thành kính, lương thiện, ôn hòa, ưu nhã của một người đều là dựa vào kết quả của giáo dục.”
 
Người Do Thái coi sách là bảo bối của cả đời. Giá sách không được đặt ở đầu giường hay cuối giường nếu không sẽ bị coi là bất kính với sách.
“Trí tuệ quan trọng hơn tri thức”. Như thế nào là tri thức? Tri thức chính là thực tế khách quan và chân tướng của vạn sự vạn vật. Còn trí tuệ là đem thực tế khách quan và chân tướng của vạn sự vạn vật tiến hành tổng hợp ra một phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề.
Đối với con người, quan trọng nhất là cái gì? Là đến từ trí tuệ, mà trí tuệ lại đến từ tri thức.
 
Mục đích của đọc sách là để mở rộng tri thức, sau khi đã chuẩn bị được nguồn tri thức phong phú, bạn sẽ học được cách suy xét. Bạn sẽ minh bạch được đạo lý làm người hoặc là sẽ tìm được cách thức giải quyết vấn đề. Đây chính là trí tuệ! Vì vậy, trí tuệ đến từ tri thức và quan trọng hơn tri thức!
Người Do Thái ủng hộ sáng tạo cái mới. Họ cho rằng, việc sáng tạo ra cái mới chính là trí tuệ, phải dám hoài nghi, dám đặt câu hỏi bất cứ lúc nào, bởi vì tri thức càng nhiều sẽ càng sản sinh ra sự hoài nghi.
Người Trung Quốc thường hỏi con cái khi chúng tan trường là: “Hôm nay con làm bài thế nào?” Còn người Do Thái sẽ hỏi con: “Hôm nay con có đưa ra câu hỏi nào không? Hôm nay con có gì khác hôm qua không?”
 
Người Do Thái cho rằng, thông qua học tập mọi người có thể nhận thức chính mình và siêu việt chính mình.
Cách giáo dục của người Do Thái bao gồm cả đóng và mở. Đối với nội bộ người Do Thái là cởi mở, còn đối với bên ngoài là đóng kín, để duy trì sự cạnh tranh sinh tồn của người Do Thái. Talmud là kinh thánh chuẩn, trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 6 công nguyên, người Do Thái đã vận dụng nó 500 năm. Hơn 2000 giáo sĩ Do Thái và các nhà khoa học đã biên soạn ra cuốn sách quý này. Nó là bảo bối sinh tồn của người Do Thái.
Trên thế giới, dân tộc Do Thái là dân tộc hiểu nhất về nghệ thuật của giáo dục. Có thể nói, người Do Thái là dân tộc thành công nhất về giáo dục.
Người Do Thái cho rằng giáo dục có thể cải biến đời người, số mệnh, cải biến hết thảy. Vì vậy, trong hơn 2000 năm lang bạt trong lịch sử, hết thảy mọi thứ của họ đều bị cướp đoạt hết chỉ có sách và tri thức là không thể bị cướp mất.
 
Người Do Thái vô cùng coi trọng giáo dục, tri thức và sách. Chỉ có tri thức là tài phú quan trọng nhất, là tài sản có thể mang theo bên mình và còn cả đời có thể hưởng dụng.
Vì thế, người Do Thái là dân tộc đầu tiên trên thế giới xóa mù chữ. Từ trước năm 1947, ngay cả một mảnh đất lãnh thổ cũng không có. Thế nhưng, trong thời kỳ trung cổ, người Do Thái đã xóa mù chữ, vì vậy tố chất chỉnh thể của dân tộc này cao hơn của các dân tộc khác một bậc.
 
Dù với dân số ít ỏi, nhưng Do Thái là dân tộc đã giành được rất nhiều giải thưởng Nobel, với 169 người, chiếm 17.7% tổng số người giành được giải thưởng này của cả thế giới.
Chính những yếu tố này đã khiến cho người dân Do Thái dù phải phiêu bạt khắp thế giới hơn 2000 năm, nhưng lại là một nước duy nhất trên thế giới không có ăn mày.
Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch ( ĐKN )

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ban Tin KQ

Posted by bacdau trên Tháng Tư 14, 2008

ban-tin-kq-2-08

Ban Tin KQ 4-08

Posted in Tin Tuc Dia Phuong | 2 Comments »

New Show

Posted by bacdau trên Tháng Tư 14, 2008

te1bb95-que1bb91c-ghi-c6a0n

Posted in Tin Tuc Dia Phuong | Leave a Comment »

New Post

Posted by bacdau trên Tháng Một 16, 2008

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Check out my Slide Show!

Posted by bacdau trên Tháng Mười Hai 25, 2007

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ANH HÙNG MẠT VẬN

Posted by bacdau trên Tháng Mười Hai 6, 2007

(THE FALLEN HERO)

Luận Anh Hùng

Thông thường trong văn chương Việt Nam người ta chỉ viết ca tụng các vị anh hùng đã khuất.  Hay sáng tác bản nhạc về người anh hùng đã vĩnh viễn ra đi. Điển hình là nhạc sĩ Phạm Duy có sáng tác bản nhạc “Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc“. Để ca tụng người hùng phi công Phạm Phú Quốc của Không Quân VNCH bị gãy cánh Đại Bàng trong một phi vụ Bắc Phạt vào ngày 19 tháng 4 năm 1965. Hay nhạc sĩ Nhật Trường viết bản “Người Ở Lại Charlie“,  để hoài niệm đến cố Đại Tá Nguyễn Đình Bảo là tiểu đoàn trưởng “Song Kiếm Trấn Ải” 11 Nhảy Dù của VNCH đã anh dũng hy sinh vào ngày 12 tháng 4 năm 1972.  Ngoài ra ít ai khen ngợi các anh hùng vẫn còn sống.  Mặc dầu rằng họ đang tranh đấu cho tự do, và nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Ở đây ngoài ý nghĩ đề cập đến những anh hùng dân chủ ít nhiều được nhắc đến trên mặt báo chí Việt ngữ hải ngoại hiện nay như: LM Nguyễn Văn Lý, LS Nguyễn Văn Đài và LS Lê Thị Công Nhân v.v . Thậm chí nhạc sĩ Trúc Hồ đã làm một sáng tác mới có nhã ý ca ngợi Cô trên DVD Asia 56 là: “Những Thiên Thần Trong Bóng Tối“. Mà không ai nói đến một nhân vật cũng được coi là anh hùng “Vẫn còn trong bóng tối”, và được cộng đồng Người Việt Hải Ngoại (NVHN) quan tâm tới.  Anh ta hiện đang trong vòng lao lý của CSVN từ năm 1990 đến nay?  Một người đáng được nêu tên trong danh sách những người anh hùng dân chủ thời đại đấu tranh cho tự do của Việt Nam vào đầu thế kỷ 21 . Đó chính là cựu sĩ quan Nhảy Dù của QLVNCH một thời ngang dọc. Người anh hùng “Vô danh và bị lãng quên” có tên là Đào Bá Kế.   

Đào Bá Kế, Anh là ai? 

Thời gian trôi qua đã gần hai thập niên đến nay vẫn chưa có một website nào ở hải ngoại nói về nhân vật Đào Bá Kế. Không biết đây là một thiếu sót, hay ngẫu ý quên lãng của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại (NVHN).  Dành cho người Kháng Chiến Quân Việt Nam tên Đào Bá Kế bị “ngã ngựa” ở biên giới Thái – Lào vào đầu thập niên 1990?  Được biết anh Đào Bá Kế sinh năm 1952 và là người miền Nam (quê quán ở Cần Thơ)?  Tính đến năm 1975 thì anh mới được 23 tuổi.  Anh xuất thân khoá 4/71 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Ra trường anh tình nguyện phục vụ binh chủng Nhảy Dù qua các tiểu đoàn 1 ND và 9 ND của QLVNCH. Cấp bật sau cùng là Thiếu Úy. Cuộc đời tưởng như êm đềm. Nào ngờ vận nước hưng vong vào ngày (30/4/1975), đã buộc anh cùng toàn thể các chiến sĩ VNCH anh hùng phải giã từ vũ khí trong tức tưởi và phẫn nộ.  Vào những ngày sau cùng đó, tinh thần chiến đấu của dân quân miền Nam vẫn còn mãnh liệt và cương quyết chống trả lại Bắc quân xâm lăng. Hiện hữu nhất là ở vùng 4 chiến thuật.  Đó cũng là một trong những lý do làm thôi thúc tâm hồn người trai trẻ mang tên Đào Bá Kế cho đến khi anh nghe tiếng gọi của non sông, sau khi vượt biên đến được trại tị nạn Sikhiu ở Thái Lan.  Anh tình nguyện vào khu chiến tháng 12, năm 1984. Đây là lần thứ hai anh cam đảm dấn thân đi quang phục Việt Nam khi đất nước còn đang điêu linh. Sứ mệnh của người trai Việt vào cuối thế kỷ 20 vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của tiền nhân trao phó? Anh là chỉ huy trưởng trong chuyến xâm nhập Việt Nam đợt III qua ngã biên giới Thái – Lào vào năm 1990 với gần 45 KCQ.   Một lực lượng nhân sự ít ỏi có lẽ chỉ hơn cấp số trung đội tác chiến đầy đủ của sư đoàn Nhảy Dù và TQLC VNCH thời trước?  Các anh thư hùng với một binh đoàn hùng hậu của bộ đội CSVN đóng trên đất Lào. Cuối cùng thì anh và một số KCQ sa cơ bị bắt. Đảng CSVN kết án anh tù chung thân và giam cầm ở miền Bắc từ năm 1990 cho đến nay. Một bản án tiền định còn dài hơn tất cả các cựu tướng lãnh của VNCH nữa. Thật là kinh khủng và dã man của một chế độ độc tài và độc đảng đã dành cho người làm theo lệnh trên trao phó. Một người không bỏ đoàn ra đi khi hay biết toàn thể ban lãnh đạo MT đã bỏ mình trong chiến dịch ĐT II ở Nam Lào vào cuối ngày 28 tháng 8 năm 1987.   

Người không quen biết

Trầm buồn trong im lặng vào một buổi sáng Chủ Nhật thả hồn theo dòng nhạc: “Người anh tôi không quen ơi, trên đường ….Nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi. Gió mang ra biên khu, mến trao anh câu ca một đêm mưa ngoại ô. Xin tặng anh người trai vì dân. Nụ cười em gái yêu với tình thương như ánh xuân, mang theo anh nhé lúc hành quân” , (Nhạc phẩm: Đêm Mưa Ngoại Ô).  Bản nhạc hoài cảm nghe rất hay, nhưng đượm nét buồn xót xa viết tặng người lính VNCH một thời đi chinh chiến. Người em gái hậu phương vẫn không bao giờ quên ơn các anh ngày đêm ghìm tay súng bảo vệ xóm làng quê hương miền Nam yêu dấu. Đây cũng đủ nói lên lòng tri ân các anh, người trai khói lửa mà chính anh Đào Bá Kế là một trong muôn ngàn phần tử đã đóng góp cho chế độ VNCH được tồn tại hơn 20 năm (1954 – 1975).

Nếu như không đọc cuốn hồi ký kháng chiến “Hành Trình Người Đi Cứu Nước” của cựu KCQ VN Phạm Hoàng Tùng thì không bao giờ biết đến tên anh Đào Bá Kế. Cũng tình cờ qua lần đàm thoại với anh trưởng ban điều hành chương trình “Thương Người Phế Binh” của Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam (GĐMĐVN). Anh ta có nhắc đến tên anh Đào Bá Kế và anh Trương Ngọc Ni (hy sinh trong chiến dịch ĐT II, vào ngày 26 tháng 8, năm 1987), vì cả hai từng là cựu sĩ quan Nhảy Dù.  Anh Đào Bá Kế là người xa lạ, và không quen biết với người viết. Cũng chưa một lần gặp mặt hay nói chuyện bao giờ. Anh sinh trước một thập niên. Một thập niên của những người trai Việt sinh lầm thế kỷ trong thời loạn ly. Nhưng cảm mến anh vì lòng cam đảm của một thế hệ làm trai dám nói và dám làm khi đi tranh đấu cho lý tưởng tự do của dân tộc Việt Nam.  Và hậu quả đó, anh đã phải gánh chịu qua những năm tháng ngục tù đầy đọa của kẻ chiến thắng. Hậu phương của anh là ai? Cộng đồng Người Việt Hải Ngoại (NVHN) tranh đấu cho tự do và nhân quyền ở đâu? Ngay đến những tập thể cựu quân nhân QLVNCH và các chiến hữu cùng đơn vị xưa cũng không còn đoái hoài đến anh nữa? Họ là những người một thời gọi anh là “đồng đội”. Thế thái nhân tình ngày nay đã hỏng rồi. Tình cảm con người chỉ còn thể hiện qua vật chất mà thôi. Nhưng trong đó, vẫn còn thiểu số nhỏ ưu tư và quan tâm đến anh. Hy vọng anh giữ vững niềm tin và nghị lực để vượt qua những chuỗi ngày khổ hạnh gian lao.

Theo thư kể lại của cựu kháng chiến quân (KCQ), thì anh Đào Bá Kế tính tình rất vui vẻ xề xòa và có duyên kể chuyện tiếu lâm rất hay. Anh không câu nệ và nghiêm túc như nhiều cựu sĩ quan khác lúc còn ở khu chiến. Anh Kế cũng ăn mặc giản dị và có tính cách hòa đồng chất phát của một nông dân Việt Nam.  Anh thường hay mặc bộ bà ba đen thay vì quân phục dù như đã từng phục vụ trong binh chủng Nhảy Dù (ND) trước năm 1975. Chứng tỏ anh cũng thức thời theo hoàn cảnh dấn thân lần thứ hai khi tham gia chiến dịch đi khôi phục Việt Nam. Hình ảnh đó mang ý nghĩa đẹp đẽ mà đến bây giờ vẫn còn lưu lại trong tâm khảm của vài cựu KCQ VN đã may mắn hơn anh.

Bông Hồng cho Người Ngã Ngựa

Những diễn biến vào đầu thập niên 1990 cũng đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong lịch sử thế giới. Nhiều nước trong khối Cộng Sản đã từ bỏ chủ nghĩa vô thần của Marx và Lenin để về với thế giới tự do. Họ canh tân cải cách đất nước theo khuynh hướng tư bản.  Riêng trong những tập thể của các cựu sĩ quan QLVNCH cũng thấy có sự “đổi đời” một cách nhiệm mầu.  Có mấy ai ngờ mình vừa về từ địa ngục “cải tạo” trần gian mà nay lại được đi định cư ở Hoa Kỳ theo diện H.O. Nhiều người còn ngợi ca quốc gia này là thiên đường trần thế khi mới landing in America.  Còn riêng anh Đào Bá Kế cũng là cựu sĩ quan của QLVNCH. Vào thời điểm đó anh theo đoàn quân xuôi qua ngã biên giới Thái – Lào để về Việt Nam.  Người ta bỏ nước ra đi, thì anh lại muốn trở về.  Anh trở về vì lý tưởng tươi đẹp quang phục lại giang sơn gấm vóc. Năm 1990 đó, cũng là năm đen tối nhất trong đời người đi trong sương gió cho quê hương.  Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được ngày tháng bất hạnh này khi rơi vào tay CSVN.  Xin kính chào người anh hùng Đào Bá Kế và riêng tặng anh một bông hồng cho người ngã ngựa.  

Từ thập niên ấy đến nay cũng đã biết bao đổi thay trong những gia đình người Việt lưu vong ở hải ngoại nói chung, và gia đình cựu sĩ quan H.O nói riêng. Đời sống và công ăn việc làm của họ cũng dần dần ổn định.  Dân số thế hệ trẻ được sinh ra và tăng trưởng nhiều ở xứ người. Nhớ ngày nào vài ông H.O nói rằng: “Đến khi nào mình mới được như người đi trước”?  Thế mà ngày nay nhiều gia đình H.O đã có cơ sở làm ăn thịnh vượng.  Con cái đỗ đạt thành tài. Có được như vậy cũng phải nói câu: “Thank you the freedom countries”.  Những quốc gia tái định cư đã cho ta đạt được giấc mộng vàng và ở mỹ gọi là “American Dream”.  Hay cơ hội làm người tự do mà thực chất là không bao giờ thấy được ở Việt Nam trong một chế độ CS trị vì đất nước hiện nay. Đảng CSVN có đầu óc “kỳ thị” những người chiến bại cùng màu da và tiếng nói với họ còn hơn là dân tộc ngoại quốc nữa. Thế mới có câu: “Con vua thì vẫn làm vua, mà con thầy chùa vẫn quét lá đa“. Thật là phong kiến và hủ lậu trong bất cứ chế độ nào ở các nước nhược tiểu!

Còn phần anh Đào Bá Kế đã gần hai thập niên sống trong tù tội giam cầm ở miền Bắc. Cơm ăn không đủ no và áo không đủ mặc. Tinh thần và thể xác bị suy sụp vì không một tổ chức nhân quyền nào cam thiệp đến?  Không một tập thể cựu quân nhân nào muốn giúp anh? Họ cho rằng anh tham gia MT thì để đảng Việt Tân lo cho anh. Nhưng hành động đi cứu nước là nhiệm vụ chung của tất cả con dân Việt Nam chân chính. Không phải là trách nhiệm của riêng anh? Nực cười thay cho vài tổ chức tự cho mình là chính nghĩa. Sau mỗi lần “hội nghị” đều có tiết mục đánh chén với sự góp mặt tham dự đầy đủ của nhiều em “XO Cognac” bốc lửa cỡ đào Pamela Anderson.  Hay nhẹ độ hơn là mấy em cẳng dài  “Heineken” khiêu gợi kiểu Paris Hilton. Hạng trung bình vừa tiền cũng phải là mấy em sexy “Courvoisier, Hennessy và Remi Martin VSOP”, ngọt mọng môi đào Angelina Jolie hay hấp dẫn làn da bánh mật của siêu người mẫu Tyra Bank. Khi xỉn xong có đấng còn cho chó ăn chè.  Họ lãng phí tiền quyên góp được. Thay vì thực tâm giúp đỡ các đoàn viên hoạn nạn đã một lần xả thân cho đại cuộc cứu nước. Tinh thần “don’t care” vô trách nhiệm liên đới. Chạy làng kiểu “hit and run” với bài ca con cá sống vì nước là thượng sách: “Xin cho anh làm người …hèn alone một mình”!

Tình Người dưới Cánh Thiên Thần    

Chúng ta không mong đợi “lòng từ bi” từ tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế sẽ tranh đấu cho anh Kế như trường hợp ông Võ Đại Tôn hay anh Lý Tống. Vì các vị này đều có quốc tịch Úc và Hoa Kỳ. Nếu thực tâm với thiện chí yểm trợ cho anh Kế thì phát động chính phải tự tình người của ta giúp phe ta. Mà Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam (GĐMĐVN) cần ra sức “Cố Gắng” đứng ra yểm trợ cho anh Kế. Binh chủng Nhảy Dù có truyền thống là: “Không bỏ rơi đồng đội mình“.  Trong chiến trận cũng có lệnh khi cần phải di tản chiến thuật: “Chết bỏ lại, sống mang theo”. Vậy chúng ta hãy cùng bắt tay nhau để thể hiện tình huynh đệ chi binh. Đợt ra quân đầu tiên xin hãy cứu người đồng đội của mình, chính là chiến hữu Đào Bá Kế. Đã gần hai thập niên dài “cải tạo” và còn tại tù, là quá đủ cho một đời người chỉ là cựu Thiếu Úy Nhảy Dù của QLVNCH. Chính bản thân anh có lẽ cũng ước nguyện một lần trong đời được làm cơn bão nhỏ nhoi gầm vang sấm sét trên vòm trời Việt Nam. Mơ ngày thanh bình tự do dân chủ và nhân quyền sẽ về trên quê hương yêu dấu, không chút tham vọng chính trị hão huyền. 

Với niềm tin trong việc yểm trợ cho tinh thần Đào Bá Kế hiện thực trước mắt qua câu châm ngôn: “You’ve got to believe“. Ngày vinh quang của anh ắt hẳn sẽ đến. Hy vọng anh sẽ được đi định cư ở Hoa Kỳ theo diện nhân đạo nếu tập thể NVHN tự do đồng lòng đứng lên góp phần tranh đấu cho anh thoát khỏi ách ngục tù. Hết cơn bỉ cực tới thời thái lai. Đó mới chính là tình đồng đội sống chết có nhau để phát huy tinh thần của QLVNCH. Ngõ hầu cho thế hệ trẻ trưởng thành ở hải ngoại lấy đó làm “kim chỉ nam” mà noi theo. Trong tâm tình Team Work đó, thành ngữ tiếng Anh có câu: “The best minute you spend is the one you care for someone else“,  (Việc làm ý nghĩa nhất khi ta đi phụng vụ cho tha nhân). Xin đừng bàng quang thụ động khi thấy người bạn chiến hữu mình đang chơi vơi bên bờ vực thẳm, mong mỏi ta cứu giúp hàng ngày. Xin hãy gióng lên tiếng nói trực tâm thể hiện bằng hành động thiết thực để yểm trợ cho anh Đào Bá Kế.  Cũng thành khẩn mong ban chấp hành của Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam (GĐMĐVN), sớm đề ra phương thức đấu tranh sáng suốt để hỗ trợ cho tinh thần Đào Bá Kế.

Gió heo may mùa thu lành lạnh lại thổi về trên miền Đông Bắc Mỹ. Bay phất phới trong gió hòa theo làn cánh lá vàng rơi xào xạc có lá cờ POW – MIA, (Tù Binh Chiến Tranh – Mất Tích), đang treo trên cột sân nhà của một gia đình người mỹ với hàng chữ: “You are not forgotten“, (Không bị lãng quên). Làm ta liên tưởng tới anh Kế và dòng nhạc chạy sâu đậm trong tâm trí: “Vui đời trai phong sương, vai gánh nặng tình non sông bước chân miệt mài. Dù núi biếc sông dài. Dù trời cao đất lạ, đừng buồn nghe anh…”,  (Nhạc phẩm: Vườn Tao Ngộ).  Ngó lại ngọn cờ bay cao trên bầu trời với nền vải mầu đen và hình người tù binh mỹ trong khung viền tròn mầu trắng. Anh đứng lặng yên cúi mặt bên hàng rào kẽm gai, dưới chân chòi gác của trại tù. Ta nhớ hình như lá cờ này đã bao lâu nay vẫn treo ở đây. Rồi thì mùa đông buốt giá sắp đến trong thành phố định cư của đời người lưu vong. Một mùa xuân vui trước thềm năm mới nối tiếp theo ngày tháng trôi. Hy vọng vào tương lai tươi đẹp sẽ về lại trên quê hương Việt Nam thân yêu. Xin nguyện cầu chúc bình an luôn mãi đến với anh. Hào kiệt tên Đào Bá Kế. 

Hãy Đợi Anh Về

Tạ tình em, anh lên đường cứu nước

                                        Ngày anh đi, cỏ cây nghiêng lá

                                        Ước nguyện thề hào khí chí Kinh Kha

                                        Tất không đạt chiến thắng, hóa thành nhân

                                        Hãy đợi anh về nghe em nhé!

                                        Cùng nhau ta xây dân chủ ấm vòm tự do

                                        Cất bước rong chơi mạn xóm làng

                                        Mơ ngày thanh bình đất rộn nở hoa

                                        Hãy đợi anh về nghe em nhé!

                                        Đốm lửa quê người sao xuyến quá

                                        Cô đơn mòn mỏi tháng năm dài

                                        Mơ hình bóng nhỏ quyện trong trăng

                                        Xin đừng đợi anh về nghe hỡi em!

                                        Bởi vì anh sẽ không về …

                                        Đường dài biên giới ngăn cách trở

                                        Anh ôm hoài bão, hẹn em lại kiếp sau!

Cảm tặng anh PHT, anh LMS và các Mạnh Thường Quân vô danh với tâm tình phụng vụ tha nhân.  Xin một bông hồng cho những Anh Hùng Mạt Vận mãi bị đời lãng quên.

DD-2ND G

Mùa Thu 2007 

Posted in Binh Luan, Van hoc - Nghe Thuât | Leave a Comment »

Check out my Slide Show!

Posted by bacdau trên Tháng Mười Một 28, 2007

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »